Trăm năm rốt cuộc đều như thế
Ngoảnh lại mịt mờ đám bụi bay…
Có thể đúng là trước đây khu Hắc Dịch, Sông Xoài thuộc tỉnh Bà Rịa từng là nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt mà số người chết do chiến tranh tạo ra quá nhiều, điều này lý giải tại sao gần như 90% những người bệnh tại khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh đều mắc căn bệnh thần kinh giả.
Vào một ngày tôi ở trên khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh, khi đang nghỉ trưa thì cô Nhã có dẫn một chị tên là Huệ khoảng chừng hơn 50 tuổi giới thiệu và nhờ tôi chữa bệnh. Tôi mở đầu câu chuyện:
- Em giúp được gì cho chị?
Với dáng vẻ ngần ngại, chị ấy nói:
- Chị có người âm theo, em xem giải quyết giúp giùm chị.
Tôi bật cười, và hỏi lại:
- Tại sao chị biết là có người âm theo?
Chị ấy nói ngay không cần suy nghĩ:
- Em hỏi chị y chang cái câu mà mấy Thầy trên chùa hỏi chị…
Tôi nói:
- Em cần phải hỏi để biết chính xác đặng còn giúp chị…
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, chị ấy bảo:
- Chị luôn cảm giác có ai đó theo cản trở mình, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn, thậm chí khiến chị đau bệnh liên tục gần 10 năm nay…
Tôi hỏi gặng:
- Khiến chị đau bệnh nghĩa là như thế nào em không rõ?
Rất ngại ngùng, chị ấy e dè:
- “Nó” khiến chị bị đau ở chỗ kín, cứ tối trước khi đi ngủ là chị bị đau không chịu được… Chị khổ lắm em à…
Tôi đặt tay mình vào tay chị ấy để kiểm tra thì thấy đúng là có thành phần vô hình theo, nhưng “họ” có vẻ trốn chạy khắp cơ thể người bệnh. Việc họ trốn chạy là điều dễ hiểu, vì năng lượng mà người học Nhân Điện đưa vào là năng lượng dương – là ánh sáng, còn họ thuộc phần âm – là bóng tối, khi ánh sáng tràn vào thì bóng tối dĩ nhiên bị ảnh hưởng. Trong cơ thể chúng ta, có 2 vị trí sâu kín nhất mà các vong linh thường trốn vào để tránh sự kiểm tra, truy quét của các thầy bùa, thầy ngãi – đó là ở trái tim và huyệt Ngọc Chẩm ở góc u phía sau đầu.
Vẫn như thủ tục hay làm, tôi cố gắng giao tiếp với thành phần tâm linh vô hình này – nhưng thất bại.
Có nhiều cách thức giao tiếp với người âm. Có người thì thấy được các vong linh. Có người thì nghe được vong linh nói. Có người vừa thấy vừa nghe được (như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng). Có người thì ngồi đồng, hoặc chủ động áp vong linh vào một ai đó để giao tiếp.
Cá nhân tôi thì tôi chẳng áp vong, cũng chẳng muốn chủ động giao tiếp với cõi âm. Nếu họ thực sự muốn cần tôi giúp, họ sẽ tự chủ động cho tôi nghe, cho tôi thấy, hoặc tự lên để trao đổi trực tiếp với tôi. Nhiều người không rõ việc này, cứ nghĩ thấy được cõi âm, thấy được vong linh có nghĩa là đã mở được huệ nhãn. Huệ nhãn là mở ra cái nhìn trí huệ, thông suốt về ý nghĩa cuộc sống mà nhà Phật gọi là sự giác ngộ – chứ không phải đơn giản chỉ là cái khả năng nhìn-thấy-ma như nhiều người lầm tưởng.
Dân Nhân Điện thường giao tiếp bằng sự trao đổi tư tưởng được khởi phát trong đầu của của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải có phương pháp để “kiểm tra” mức độ chính xác, thành thật trong những gì mà vong linh truyền đạt cho bạn. Không phải không có lý do mà dân gian hay bảo: “Nói dối như ma”. Đôi khi vì sự vay trả, nghiệp quả giữa người âm và người dương – hoặc đơn giản là sự đùa giỡn một cách vô ý hoặc cố ý khi vong linh cố nói sai sự thật, để rồi chúng ta lại truyền đạt hoặc hành động khiến tạo ra thêm nhiều oan gia, nghiệp quả cho chính bản thân mình…
Tôi thì chưa làm được trọn vẹn điều này – thế là tôi bóng-chuyền qua cho Chú.
Đến tay Chú thì mới vỡ lẽ ra nhiều sự thật mà ngay chính người bệnh cũng cố giấu không cho chúng tôi biết…
Toàn bộ câu chuyện được phát sinh từ lúc chị Huệ còn tuổi đôi mươi. Oan gia, nghiệp quả được tạo dựng từ chuyến xe đi về một tỉnh vùng biển miền Nam, chị Huệ quen một chàng trai ngồi kế bên. Có thể do sự đồng cảm (hoặc nghiệp), chị Huệ và anh này phát sinh tình cảm và đi đến hứa hẹn. Thế nhưng điều chị ấy không thể ngờ là sau khi chia tay, chàng trai này đón tàu vượt biên và bị bắn chết khi tàu bị hải tặc bắt giữ giữa biển. Sau khi chết, có thể vì lời hứa hẹn lúc sống – thế là chàng trai theo cô Huệ suốt mấy mươi năm.
Trong những năm sau đó, cô Huệ cứ thường hay nằm mơ thấy chàng trai này quay về. Thậm chí có lúc, cô ấy đồng ý việc ân ái với một người âm qua giấc mơ với cái tình cảm mơ hồ, mộng mị. Hai năm sau, có thể bừng tỉnh về hành động kỳ hoặc của chính bản thân mình, cô Huệ tỏ ý không chấp nhận mối quan hệ âm-dương này nữa, thế là mọi sự cố bắt đầu xảy ra.
Bất kỳ sự giao tiếp, quen biết, qua lại giữa cô Huệ và chàng trai nào khác đều bị cản trở và đưa đến sự chia tay. Và cứ đến buổi tối, cô Huệ luôn bị đau ở vùng kín – cảm giác như bị cưỡng hiếp và tra tấn về tình dục một cách thô bạo, đến mức thấy trời tối là cô ấy sợ. Sự sợ hãi và bị tra tấn này kéo dài hơn 10 năm, cô Huệ tìm đến rất nhiều vị Thầy để nhờ hỗ trợ nhưng đều không có kết quả.
Sau khi Chú giao tiếp và kể lại câu chuyện, cô Huệ há hốc mồm kinh ngạc vì không thể hiểu tại sao Chú lại biết quá rõ về việc này…
Tôi kể câu chuyện này không phải muốn… nhát ma bạn – hoặc cố nói để bạn tin vào việc có tồn tại cái thế giới tâm linh vô hình bên cạnh chúng ta. Cái tôi học được từ những câu chuyện liên quan đến thần kinh giả, đó là cái lý nhân quả. Rằng bất kỳ điều gì xảy ra cho chúng ta ở thời điểm hiện tại, đều là kết quả của một cái nguyên nhân gì đó mà chính chúng ta đã tạo dựng trước đây. Nếu vậy, tôi chỉ cố gieo những cái nhân lành, nhân thiện để gặt hái được cái quả ngọt, quả tốt – chứ không phải đón lấy những cái hậu quả tai hại do chính mình tạo ra.
Chỉ vì một lời hứa hẹn tạo ra nhiều cái nghiệp quả đau khổ…
Ngoảnh lại mịt mờ đám bụi bay…
Có thể đúng là trước đây khu Hắc Dịch, Sông Xoài thuộc tỉnh Bà Rịa từng là nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt mà số người chết do chiến tranh tạo ra quá nhiều, điều này lý giải tại sao gần như 90% những người bệnh tại khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh đều mắc căn bệnh thần kinh giả.
Vào một ngày tôi ở trên khu Trung tâm Ẩm thực dưỡng sinh, khi đang nghỉ trưa thì cô Nhã có dẫn một chị tên là Huệ khoảng chừng hơn 50 tuổi giới thiệu và nhờ tôi chữa bệnh. Tôi mở đầu câu chuyện:
- Em giúp được gì cho chị?
Với dáng vẻ ngần ngại, chị ấy nói:
- Chị có người âm theo, em xem giải quyết giúp giùm chị.
Tôi bật cười, và hỏi lại:
- Tại sao chị biết là có người âm theo?
Chị ấy nói ngay không cần suy nghĩ:
- Em hỏi chị y chang cái câu mà mấy Thầy trên chùa hỏi chị…
Tôi nói:
- Em cần phải hỏi để biết chính xác đặng còn giúp chị…
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, chị ấy bảo:
- Chị luôn cảm giác có ai đó theo cản trở mình, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn, thậm chí khiến chị đau bệnh liên tục gần 10 năm nay…
Tôi hỏi gặng:
- Khiến chị đau bệnh nghĩa là như thế nào em không rõ?
Rất ngại ngùng, chị ấy e dè:
- “Nó” khiến chị bị đau ở chỗ kín, cứ tối trước khi đi ngủ là chị bị đau không chịu được… Chị khổ lắm em à…
Tôi đặt tay mình vào tay chị ấy để kiểm tra thì thấy đúng là có thành phần vô hình theo, nhưng “họ” có vẻ trốn chạy khắp cơ thể người bệnh. Việc họ trốn chạy là điều dễ hiểu, vì năng lượng mà người học Nhân Điện đưa vào là năng lượng dương – là ánh sáng, còn họ thuộc phần âm – là bóng tối, khi ánh sáng tràn vào thì bóng tối dĩ nhiên bị ảnh hưởng. Trong cơ thể chúng ta, có 2 vị trí sâu kín nhất mà các vong linh thường trốn vào để tránh sự kiểm tra, truy quét của các thầy bùa, thầy ngãi – đó là ở trái tim và huyệt Ngọc Chẩm ở góc u phía sau đầu.
Vẫn như thủ tục hay làm, tôi cố gắng giao tiếp với thành phần tâm linh vô hình này – nhưng thất bại.
Có nhiều cách thức giao tiếp với người âm. Có người thì thấy được các vong linh. Có người thì nghe được vong linh nói. Có người vừa thấy vừa nghe được (như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng). Có người thì ngồi đồng, hoặc chủ động áp vong linh vào một ai đó để giao tiếp.
Cá nhân tôi thì tôi chẳng áp vong, cũng chẳng muốn chủ động giao tiếp với cõi âm. Nếu họ thực sự muốn cần tôi giúp, họ sẽ tự chủ động cho tôi nghe, cho tôi thấy, hoặc tự lên để trao đổi trực tiếp với tôi. Nhiều người không rõ việc này, cứ nghĩ thấy được cõi âm, thấy được vong linh có nghĩa là đã mở được huệ nhãn. Huệ nhãn là mở ra cái nhìn trí huệ, thông suốt về ý nghĩa cuộc sống mà nhà Phật gọi là sự giác ngộ – chứ không phải đơn giản chỉ là cái khả năng nhìn-thấy-ma như nhiều người lầm tưởng.
Dân Nhân Điện thường giao tiếp bằng sự trao đổi tư tưởng được khởi phát trong đầu của của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải có phương pháp để “kiểm tra” mức độ chính xác, thành thật trong những gì mà vong linh truyền đạt cho bạn. Không phải không có lý do mà dân gian hay bảo: “Nói dối như ma”. Đôi khi vì sự vay trả, nghiệp quả giữa người âm và người dương – hoặc đơn giản là sự đùa giỡn một cách vô ý hoặc cố ý khi vong linh cố nói sai sự thật, để rồi chúng ta lại truyền đạt hoặc hành động khiến tạo ra thêm nhiều oan gia, nghiệp quả cho chính bản thân mình…
Tôi thì chưa làm được trọn vẹn điều này – thế là tôi bóng-chuyền qua cho Chú.
Đến tay Chú thì mới vỡ lẽ ra nhiều sự thật mà ngay chính người bệnh cũng cố giấu không cho chúng tôi biết…
Toàn bộ câu chuyện được phát sinh từ lúc chị Huệ còn tuổi đôi mươi. Oan gia, nghiệp quả được tạo dựng từ chuyến xe đi về một tỉnh vùng biển miền Nam, chị Huệ quen một chàng trai ngồi kế bên. Có thể do sự đồng cảm (hoặc nghiệp), chị Huệ và anh này phát sinh tình cảm và đi đến hứa hẹn. Thế nhưng điều chị ấy không thể ngờ là sau khi chia tay, chàng trai này đón tàu vượt biên và bị bắn chết khi tàu bị hải tặc bắt giữ giữa biển. Sau khi chết, có thể vì lời hứa hẹn lúc sống – thế là chàng trai theo cô Huệ suốt mấy mươi năm.
Trong những năm sau đó, cô Huệ cứ thường hay nằm mơ thấy chàng trai này quay về. Thậm chí có lúc, cô ấy đồng ý việc ân ái với một người âm qua giấc mơ với cái tình cảm mơ hồ, mộng mị. Hai năm sau, có thể bừng tỉnh về hành động kỳ hoặc của chính bản thân mình, cô Huệ tỏ ý không chấp nhận mối quan hệ âm-dương này nữa, thế là mọi sự cố bắt đầu xảy ra.
Bất kỳ sự giao tiếp, quen biết, qua lại giữa cô Huệ và chàng trai nào khác đều bị cản trở và đưa đến sự chia tay. Và cứ đến buổi tối, cô Huệ luôn bị đau ở vùng kín – cảm giác như bị cưỡng hiếp và tra tấn về tình dục một cách thô bạo, đến mức thấy trời tối là cô ấy sợ. Sự sợ hãi và bị tra tấn này kéo dài hơn 10 năm, cô Huệ tìm đến rất nhiều vị Thầy để nhờ hỗ trợ nhưng đều không có kết quả.
Sau khi Chú giao tiếp và kể lại câu chuyện, cô Huệ há hốc mồm kinh ngạc vì không thể hiểu tại sao Chú lại biết quá rõ về việc này…
Tôi kể câu chuyện này không phải muốn… nhát ma bạn – hoặc cố nói để bạn tin vào việc có tồn tại cái thế giới tâm linh vô hình bên cạnh chúng ta. Cái tôi học được từ những câu chuyện liên quan đến thần kinh giả, đó là cái lý nhân quả. Rằng bất kỳ điều gì xảy ra cho chúng ta ở thời điểm hiện tại, đều là kết quả của một cái nguyên nhân gì đó mà chính chúng ta đã tạo dựng trước đây. Nếu vậy, tôi chỉ cố gieo những cái nhân lành, nhân thiện để gặt hái được cái quả ngọt, quả tốt – chứ không phải đón lấy những cái hậu quả tai hại do chính mình tạo ra.
Chỉ vì một lời hứa hẹn tạo ra nhiều cái nghiệp quả đau khổ…
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


Và rồi ông chú của anh đã giải quyết cho chị Huệ như thế nào ?
Trường hợp chị Huệ nếu tụng Chú Đại Bi (hay nghe) thì chuyện gì xảy ra nhỉ?
Những người làm việc bất thiện khi nghe nhắc đến công an, tòa án, pháp luật thì luôn lo sợ, run rẩy - thậm chí chạy thục mạng. Còn người chân chính, làm lành làm thiện thì chẳng việc gì phải sợ khi nghe thấy hoặc đối diện với việc đó.
Vong linh cũng chỉ là một con người ở một cảnh giới khác - chứ không hẳn họ luôn là người xấu để phải sợ sệt mấy "ông công an, tòa án, luật pháp". Những gì chúng ta nghe thấy kiểu: đọc ấn / chú / kinh thì "ma" sẽ sợ sệt bỏ đi - điều đó chỉ đúng trên... phim ảnh. Đôi lúc chính vong linh họ cũng chủ động đọc kinh / chú để tu tập!
Điều này cũng lý giải tại sao nhiều vong linh gặp thầy bùa, thầy pháp thì sợ sệt - còn nhiều vong linh thì thậm chí còn hỗ trợ, hoặc hướng dẫn lại (như tôi hay gặp). Họ không làm điều gì sai, tại sao họ phải sợ - cuộc đời này luôn có nhân quả mà nhỉ? ;)
Chúc bạn vui!